Bà cố chạy khắp dãy hành lang mong gặp được một ai đó, bà đâm sầm vào một người đàn ông - đó là bác sĩ Hoàng của bệnh viên.
- Có chuyện gì mà bác chạy vội như ma đuổi vây ?? - bác sĩ hỏi
- Thì... đúng.... là...... ma chứ còn.....gì...... - bà nói với giọng hổn hển do vừa phải chạy.
sực nhớ đến cô gái luc nãy, bà nghĩ chắc có ai đó tự ử nên đưa bác sĩ Hoàng đến chỗ mà bà nhìn thấy cô gái lúc nãy, nhưng ngòai sự tĩnh lặng của bệnh viện ra thì chẳng còn cái gì khác.
Bác sĩ cho rằng bà vì quá mệt nên nhìn nhầm nên cho bà một liều thuốc an thần và bảo bà về ngủ 1 giấc.........
Sáng hôm sau, Liên đến bệnh viện sớm để đưa cơm cho mẹ, đến cổng bệnh viện thì một nhóm bệnh viên gọi Liên lại và nói :
- Hôm qua mẹ cháu làm cái gì mà hét to thế? làm bà mất cả ngủ
- chắc mẹ nó bị ma đuổi ấy màk
- Thời buổi này làm gì có ma, chắc........ chó đuổi... haha
Liên ngượng lắm, mở cửa phòng ra, thấy mẹ Liên tay cầm cái gậy, ngồi co ro, nhìn qua hết bên này đến bên khác như đang kiếm một thứ gì.
- Mẹ bị làm sao vậy ?? - Liên chạy đến hỏi .
Bà nhận ra giọng Liên, liền ôm chầm đến cô và nói với giọng run sợ
- Nó..... nó....... nó có thật......
- cái gì có thật cơ - Liên không hỉeu gì cả....
- Ma...aaaa...... ma đấy con..... - bà hét toáng lên khiến Liên giật mình.
- Suỵt, mẹ nói nhỏ thôi để San ngủ, ma cỏ gì chứ, mà thôi mẹ về đi, để con trông em.
---------------------
Đồng hồ điểm 12h đêm, Liên vẫn đang ngồi nghịch cái điện thọai di động, đèn vụt tắt.
.- Mất điện àk ?? xui thật - Liên càu nhàu.
có tiếng gõ cửa, Liên cầm điện thoại để soi sáng, mở cửa nhưng chẳng có ai.
- Ai vậy, ai gõ cửa phòng tui vậy ??? - Liên hỏi nhưng chẳng có ai đáp lại.
Liên quay vào phòng nhưng quên mất không đóng cửa, bôõg có cái gì đó từ ngòai đi vào, Liên quay mình nhìn lại thì chẳng thấy ai. đèn bắt đầu sáng mờ mờ nhưng vẫn còn khá tối, nhìn không ró lắm, hình như có con gì đag ngồi trên đầu giường San, Liên ấy điện thoại ra soi
- Ôh... con mèo đen..... - Lan nói
con mèo vồ lấy tay đag cầm điện thoại của Liên, nó cào tới tấp vào tay Liên khiến Liên làm rớt cái điện thoại, điện thoại bị vỡ màn hình. Con mèo lại biến mất. Liên cảm thấy có ai đang đến gần mình, quay lại thì tấy đó là San, San tay cầm con dao gọt hoa quả đặt trên bàn, gầm lấy đâm Liên, Liên may mắn né được, cô gắt gỏng
- San, em làm gì vậy ????
- T......a....... m.....u......ô.....n ........g.....i....e....t.... m.....i - San nói bằng giọng hổn hển.
Bây giờ Liên mới để ý đôi mắt của San, đôi mát màu đỏ giôg đôi mát con mèo đen lúc này. vớ được cái thùng rác nhỏ dưới chân, Liên ném vào San, tuy trúng vào đầu San, máu chảy lênh láng nhưng San có vẻ không đau, chỉ rên "Hừ.... hừ..."